Cô bé bán vé số thường xuyên bị cha mẹ tạt nước sôi

doc bao truc tuyen

Cô bé bán vé số thường xuyên bị cha mẹ tạt nước sôi

Cô bé bán vé số thường xuyên bị cha mẹ tạt nước sôi?

Trong các ngày 13, 14/5, đường dây nóng của báo liên tục nhận được nhiều cuộc gọi của bạn đọc phản ánh về thông tin một bé gái xin ăn bị cha mẹ tạt nước sôi gây lở loét để gây thương cảm với người đi đường. Để làm rõ thông tin, PV đã trực tiếp liên hệ với gia đình bé gái này để xác minh tin tức.

Theo hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1959, ngụ ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ), bà ngoại của bé gái trong tin đồn bị cha mẹ tạt nước sôi, chúng tôi qua phà Vàm Cống gần 20km, hỏi thăm người dân bến đò Đập Đá để sang địa phận huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ).

Sang sông, PV hỏi thăm về cô bé lở loét thì hầu như ai cũng biết. Người dân trong vùng đều biết hoàn cảnh đáng thương của bé gái. Bởi, sáng nào bà Năm cũng chở bé ra bến phà bán vé số và ăn xin.

Cuộc đời vốn dĩ là một nốt trầm không nhiều người biết đến của cô bé, bỗng nhiên dậy sóng, khi xuất hiện tin đồn cô bé bị cha mẹ tạt nước sôi để bán được nhiều vé số hơn. Thông tin giật gân này thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người.

Nhiều người không tiếc lời miệt thị, nguyền rủa cha mẹ của cô bé bằng ngôn ngữ nặng nề. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Nhàn (56 tuổi, ngụ ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới) cho biết: “Hoàn cảnh của con bé đáng thương, nhà nghèo nên phải phụ bà ngoại bán vé số. Người đi đường thấy thương nên tự cho tiền, chứ nó không có xin. Con bé bị bệnh gì không biết mà cơ thể lở loét, chứ cha mẹ nào mà lấy nước sôi tạt vào người con”.

Theo bà Năm, bé Mèo tên thật là Trần Huyển Nghi (SN 2004). Vừa chào đời, Nghi đã mang căn bệnh quái ác ly thượng bì bóng nước nên cơ thể cô bé lúc nào cũng đau đớn, nhem nhuốc. Mọi người thương, tội nghiệp nên gọi thành bé Mèo.

Bé Mèo vẫn luôn lạc quan trong cuộc sống.

Hằng ngày, bà Năm dẫn bé Mèo ra phà Vàm Cống bán vé số. Bà ngậm ngùi giải thích: “Cháu bị bệnh, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ của cháu lại bị tâm thần, một mình tôi bán vé số không đủ sống. Thân già, chạy tới chạy lui ở bến phà bán vé số mỗi ngày, cũng chỉ kiếm được vài chục bạc mua gạo.

Bé Mèo thương tôi nên xin theo bán phụ. Tôi có cháu theo cũng đỡ buồn, đỡ mệt mà bé Mèo bán lại đắt hơn tôi. Ai thấy thương lại cho thêm vài ngàn lẻ, con bé mừng lắm. Tôi xót cháu lắm chứ.

Những hôm trời nóng, người cháu bị mưng mủ, lở loét, tôi phải lấy khăn ẩm lau liên tục. Con bé cắn răng chịu đau rồi còn động viên tôi. Tôi đã bao lần rớt nước mắt, thương cho đứa cháu ngoan hiền”.

Nói về tin đồn bé Mèo bị cha mẹ tạt nước sôi để lấy lòng thương hại của người khác, bà Năm bức xúc: “Ai lại nghĩ ra tin đồn ác vậy chứ. Mẹ cháu bị tâm thần, tối ngày quẩn quanh ở nhà, biết gì đâu mà dùng nước sôi tạt con. Con Mèo là kết quả của mối tình “ăn cơm trước kẻng” của con gái tôi.

Đến khi con gái sinh bé Mèo, tôi mới biết mặt chàng rể. Nhưng hỡi ôi, từ khi biết vợ nó sinh ra đứa con bệnh tật, nó bỏ đi biệt tích. Tôi nghe nói, nó lấy vợ khác và sống ở Đồng Nai. Bà nội của bé Mèo cũng có qua lại thăm nom, nhưng khoảng ba năm nay thì không còn lui tới.

Âu cũng là trời đất làm tình làm tội con cháu tôi. Thân làm bà, tôi đành mang thân già ra gánh vác. Ai muốn nói gì thì nói, miễn tôi sống không thẹn với lòng là được”. Nói xong, bà Năm ôm bé Mèo vào lòng, rưng rưng nước mắt.

Những cú sốc số phận

Theo lời bà Năm, khi cái thai đã lớn, mẹ bé Mèo mới được bác sỹ bệnh viện Từ Dũ đưa ra chẩn đoán, cái thai trong bụng có dấu hiệu bất thường. Không còn cách nào khác, mẹ bé Mèo cố gắng sinh con và hy vọng mọi chẩn đoán đều không chính xác. Nhưng hy vọng đó rất mong manh, Mèo sinh ra trong sự xót xa và hụt hẫng của mẹ.

Bác sỹ khẳng định bé Mèo mắc căn bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh. Gia đình chuyển bé sang bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để chữa trị, nhưng không thành công. Cả nhà bồng theo đứa bé sơ sinh mang bệnh bẩm sinh trở về quê, sau 17 ngày nằm viện trong buồn bã.

Mẹ bé Mèo không chịu nổi cú sốc bị chồng bỏ rơi và con gái bị bệnh nan y nên bấn loạn dẫn đến tâm thần. Bé Mèo đến tuổi mẫu giáo được bà ngoại dẫn đến trường, nhưng được vài hôm thì phải để cháu ở nhà vì bạn bè kỳ thị, xa lánh.

Hiện nay, bé Mèo đã 11 tuổi, nhưng chỉ cao đúng 1m, khắp cơ thể là những mảng vảy da bong tróc, nhầy nhụa máu mủ. Đôi ba ngày, Mèo lại lên cơn sốt, bà Năm lại phải nghỉ bán vé số ở nhà chăm sóc cháu.

Nhìn cảnh bà Năm liên tục lau cho bé Mèo, còn bé thì mím chặt răng, lòng chúng tôi nóng ran, hơi thở gấp và khó chịu đến không tả nổi. Ấy vậy, bà Năm kể cũng có người không thông cảm, vẫn xem căn bệnh của bé Mèo thật đáng sợ nên xa lánh, không cho con cháu đến nhà Mèo chơi.

Cơ thể đầy bóng nước đau đớn của bé Mèo.

Bà Năm nhớ lại: “Đến giờ, bé Mèo không có lấy một đứa bạn, người ta sợ con cháu bị lây bệnh. Tôi nghe bác sỹ bảo bệnh này bị di truyền, chứ không lây. Tôi nói mà không ai tin, thôi kệ, bà cháu chơi với nhau là đủ. Nhà tôi thì không ai mắc bệnh này, không biết bên nhà cha cháu có ai bị bệnh không nữa”.

Theo bà Năm, năm 2014, linh mục, lương y Hoàng Đình Thiều thuộc Tu Hội Nazareth, Khiết Tâm (Thủ Đức, TP.HCM) đã tìm về Cần Thơ, đưa bé Mèo lên TP.HCM chữa bệnh. Phương pháp của cha là cho bé Mèo nhịn đói hoàn toàn, chỉ uống nước. Chữa trị hơn một tháng, bé Mèo chỉ còn nặng 6kg, mà bệnh tình không giảm, nên bà đã xin cha cho cháu về. Thỉnh thoảng, lễ tết, cha có gửi tiền và quà xuống cho bé.

Hiện, gia đình bà Năm sống trong một căn nhà tình thương với 7 nhân khẩu. Ngoài bé Mèo và người mẹ tâm thần, bà còn một con gái và hai đứa cháu ngoại khác chừng 4,5 tuổi, và một con trai sinh năm 1995 làm thợ hồ. Tuy nhiên, công việc của những thành viên khác lại không ổn định, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào tình thương của người qua phà Vàm Cống dành cho bà cháu bé Mèo.

Tuy bệnh tật bủa vây, mỗi ngày, bé Mèo vẫn quăng mình vào guồng quay mưu sinh và lạc quan nở nụ cười với những người bé yêu quý. Trời về chiều, phà Vàm Cống nổi cơn giông. May là hôm nay bé Mèo sốt nên nghỉ ở nhà, nếu không, bé lại phải co ro đâu đó trên bến phà hiu quạnh.

Theo nguon : tintuc.vn
banner vuong

Bạn đã xem chưa