Campuchia phát triển nhanh: Điều Việt Nam đang thiếu

doc bao truc tuyen

Campuchia phát triển nhanh: Điều Việt Nam đang thiếu

GS.TS Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông nghiệp lý giải những nguyên nhân giúp Campuchia có bước phát triển nhanh chóng như hiện nay.

Nhiều ưu đãi, làm bài bản

GS.TS Võ Tòng Xuân không tỏ ra ngạc nhiên trước sự sự phát triển nhanh chóng của Campuchia bởi ông đã được chứng kiến cung cách làm ăn của người Campuchia như thế nào. Vị chuyên gia nông nghiệp không đề cập nhiều đến các ngành, lĩnh vực khác của Campuchia mà lấy câu chuyện về cách làm gạo của quốc gia này như một ví dụ điển hình để lý giải những bước tiến của Campuchia trong thời gian qua.

"Campuchia được cộng đồng quốc tế ưu đãi rất nhiều mặt. Ví dụ, họ có thể xuất khẩu dễ dàng sang Liên minh châu Âu (EU) và không phải nộp thuế. Bộ máy Campuchia luôn làm những gì có lợi cho đất nước của họ nên thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, cộng đồng quốc tế vào Campuchia để giúp trực tiếp, các doanh nghiệp làm ăn rất bài bản, giới tư nhân được nâng đỡ nhiều. Đây là điều Việt Nam đang thiếu", ông nói.



Gian hàng gạo của Campuchia tại Hội chợ Lương thực Quốc tế tại Bangkok, Thái Lan, tháng 5/2013. Ảnh do GS.TS Võ Tòng Xuân cung cấp


Theo GS.TS Võ Tòng Xuân, trong tổ chức xuất khẩu gạo, Campuchia làm rất bài bản từ việc xác định gạo có thương hiệu, tuyển chọn giống tốt nhất từ các giống lúa cổ truyền của Campuchia. Campuchia được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong việc chọn giống, nhân giống, tập huấn cho nông dân... Song song với vùng nguyên liệu này, Campuchia còn được Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) của Ngân hàng Thế giới (WB) giúp dự án hơn 5 triệu USD để đào tạo các doanh nghiệp có tâm.

Những doanh nghiệp này được Nhà nước đề cử và được quốc tế đào tạo bài bản về quản lý doanh nghiệp, cho vay tiền để mua sắm thiết bị mới, hiện đại để xay xát gạo. Mỗi công ty như thế đều có vùng nguyên liệu riêng, rồi sử dụng máy móc thiết bị tốt xay xát ra loại gạo có thương hiệu. Khi có các hội chợ quốc tế tổ chức ở Đức, Pháp, Thái Lan..., IFC bỏ tiền ra dẫn các doanh nghiệp Campuchia đến triển lãm, giới thiệu, xúc tiến thương mại gạo của mình.

"Tôi có gặp những doanh nghiệp của Campuchia tại Hội chợ Lương thực Quốc tế tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 5/2013. Có 8 doanh nghiệp Campuchia tham gia hội chợ này trong khi doanh nghiệp Việt hoàn toàn vắng bóng. Các doanh nghiệp Campuchia ngồi trong gian hàng gạo, khách tới, lập tức họ chào hàng, giới thiệu mẫu gạo mới, thậm chí mời ăn thử, kế đó thoả thuận giá rồi ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Bây giờ xem lại thì thấy Việt Nam thua Campuchia ở cách làm. Việt Nam làm ăn theo kiểu chộp giật, thương lái sẵn sàng làm gạo láo bằng cách trộn gạo ngon với gạo kém chất lượng để xuất khẩu kiếm lời. Ví dụ điển hình là gạo nàng thơm chợ Đào, họ trộn tới 80% các loại gạo khác, chỉ có 20% còn lại là gạo nàng thơm chợ Đào thực rồi dán nhãn loại gạo này.

Hiện loại gạo đang bị chê nhiều nhất là gạo Nhật Bản giả của Việt Nam. Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu ra giống lúa ĐS1 hạt tròn giống lúa Nhật nhưng dễ trồng hơn. Thương lái và mấy doanh nghiệp làm ăn không đàm hoàng liền tổ chức cho nông dân trong Nam trồng rồi thu mua, trộn gạo ĐS1 với gạo Nhật để bán cho Trung Quốc.

Ban đầu Trung Quốc mua vì không biết, nhưng sau không mua nữa vì khi ăn thấy gạo không dẻo, không làm sushi được nên biết là gạo Nhật giả. Những người trồng lúa ĐS1 ở trong Nam đang chết dở vì không được mua với giá cao như mấy năm trước. Cách làm ấy cho thấy Nhà nước hoàn toàn bỏ mặc cho doanh nghiệp, cho nông dân muốn làm gì thì làm. Còn cách làm của Campuchia có tổ chức, họ hướng doanh nghiệp, hướng nông dân làm ra sản phẩm có chất lượng", GS.TS Võ Tòng Xuân chỉ rõ.

Một lý do khác dẫn tới những thành công của Campuchia ngày nay, theo GS.TS Võ Tòng Xuân, đó là người Campuchia không biết nhiều nên khi được chỉ dạy họ làm theo đúng bài bản và làm thật. Dĩ nhiên, cũng có một số con buôn làm bậy nhưng khi đã tiến ra thị trường quốc tế thì người Campuchia luôn cố gắng vì thương hiệu quốc gia.

Tương tự, khi GS.TS Võ Tòng Xuân sang châu Phi dạy trồng lúa, nông dân châu Phi cũng tuyệt đối tuân thủ theo đúng kỹ thuật được phía Việt Nam chuyển giao. Thế nhưng nông dân Việt Nam lại rất “sáng tạo”, khi tiếp nhận kỹ thuật thường “chế biến” thêm, kết quả là bón nhiều phân, phun xịt thuốc trừ sâu nhiều hơn… vừa tốn kém vừa ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, hạn chế đầu ra, tưởng lợi nhiều cuối cùng mình hại mình nhiều hơn.
banner vuong

Bạn đã xem chưa