Đường sắt đội vốn và cô giáo cắm bản

doc bao truc tuyen

Đường sắt đội vốn và cô giáo cắm bản

Sáng 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, bên cạnh những tin tức về những tấm gương thầy cô đang ngày đêm gắn bó với vùng cao, hết lòng dạy dỗ đàn em thơ ngây thì các báo đồng loạt loan tin: Hà Nội có tuyến đường sắt chưa xây đã đội vốn khủng.

Đó là tuyến đường sắt đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tuyến số 2) của Hà Nội được duyệt năm 2008 với tổng mức đầu tư 19.555 tỷ đồng, mặc dù dự án chưa triển khai nhưng hiện đã phải điều chỉnh tổng mức đầu tư lên đến 51.700 tỷ đồng, tăng hơn 32.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tuyến đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội (tuyến số 3) cũng phải điều chỉnh tăng lên gần 400 triệu euro. Theo Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tổng mức đầu tư ban đầu của Dự án là 783 triệu euro, sau qua trình thực hiện đã phải điều chỉnh lên 1.176 triệu euro.

Đấy là chuyện đường sắt đội vốn với những con số khủng mà người dân thành phố không sao hình dung nổi, ngồi đếm cũng không bao giờ hết. Các thầy cô giáo cắm bản lại càng không bao giờ hình dung được, ở thủ đô đang có những dự án xây dựng đội vốn hàng ngày, theo cấp số nhân khủng khiếp như thế.

Đọc bài viết “Trường của em be bé” của tác giả Thanh Hải đăng trên báo Thanh Niên hôm nay, thú thực tôi không nén được nỗi xúc động và xót xa. Câu chuyện là tiếng lòng sâu thẳm của các cô giáo mầm non điểm trường Háng Gàng, Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái.



Khi các bé ra khỏi lớp, cô giáo phải đứng chắn để trò khỏi ngã. Ảnh: Báo Thanh niên.


Ở nơi đây không có điện, không có nước, muốn dùng phải xuống suối xách từng xô lên, không có sóng điện thoại, không có cả TV, hàng ngày các cô phải soạn giáo án dưới ánh đèn dầu. Rừng bị chặt sạch, trường nằm trơ trọi ngang núi, mái tôn lợp không có chống nóng.

“Ngôi nhà vách gỗ đen xỉn, thông thống, mái lợp bằng những tấm ngói xi măng nứt nẻ, vẹo vọ và phía đầu nhà gỗ, thòi ra mấy mét vuông quây vừa đủ đặt cái giường, chạn bếp, bàn học, cô Hiệu trưởng gọi đó là phòng ở giáo viên”- bài báo viết.

Nhưng những cô giáo cắm bản vẫn phải sống, phải yêu nghề, vui vầy với những đứa trẻ vượt đèo vượt suối đến trường, trên tay xách chiếc cặp lồng vẹo vọ, trong đó cha mẹ chúng cho vào một ít cơm trắng với muối rang.

Những cô giáo ấy, mạng không có lấy đâu ra mà biết tin tức, điện không, TV không, làm sao biết cuộc sống ở thành phố đang diễn ra thế nào. Những hóa đơn vài chục triệu đồng cho một lần nhậu của cán bộ ra sao. Và nhất là những công trình đường sắt nội đô ở Hà Nội đội vốn gấp đôi, gấp ba, ngốn tiền còn hơn nuôi một người nghiện hút.

Những người lập dự án và phê duyệt ngân sách của những tuyến đường sắt nội đô ấy, chắc cũng không bao giờ hình dung nổi, ở vùng sâu vùng xa, trên núi cao, người dân đang sống thế nào. Với họ, con số chỉ là con số. Vài trăm triệu euro, vài chục ngàn tỷ đồng, chỉ là những con số mà thôi. Đội vốn ư? Có sao đâu nhỉ. Tốn kém vì bị kéo dài ư? Chỗ nào mà chả thế.

Thế đấy. Đừng hỏi tại sao đến thế kỷ 21 này rồi, vẫn có những người thầy hàng đêm chong đèn dầu soạn giáo án, những đứa bé vui như được thấy thiên đường khi được nhận món quà là một chiếc bánh mì bé xíu từ tay cô giáo chúng. Bởi vì ở những thành phố đông đúc dưới xa xa kia, có những dự án đội vốn khủng, những công trình như tàu há mồm ngốn tiền đi vay từ nguồn vốn ODA.

Xin những người phê duyệt các dự án khủng, trước khi đặt bút ký vào một dự án nào đấy, hãy đừng vì những con số phần trăm béo bở được hưởng mà quên đi ở những vùng nào đó của đất nước, người dân còn chưa biết ánh điện là gì. Hãy biết tiết kiệm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân, đừng phung phí vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy.

Nhưng đó là chuyện không tưởng mất rồi, phải không thưa bạn đọc?

Theo : baodatviet.com
banner vuong

Bạn đã xem chưa