'Ổ nhện' sát ĐH Lâm Nghiệp, gái bán hoa tố 2 SV

doc bao truc tuyen

'Ổ nhện' sát ĐH Lâm Nghiệp, gái bán hoa tố 2 SV

“Mấy năm trở lại đây, khách mua dâm là sinh viên nhiều, họ không có nhiều tiền nên thường đi 2 người gọi 1 cô phục vụ”, một cô gái bán hoa chia sẻ.


Trở về Hà nội sau chuyến đi dài, tôi mệt mỏi ghé vào một quán nước ven Quốc lộ 21, cách Đại học Lâm Nghiệp chưa đầy 500m, đó là địa bàn thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Tìm cho mình một chỗ ngồi khuất trong quán, đang nhâm nhi ly nước, bỗng câu chuyện của ba cô gái bàn bên cạnh khiến tôi chú ý. Qua ánh đèn vàng vọt mờ ảo, tôi vẫn nhận ra lớp son phấn dày kịt để dấu đi nét phong sương, từng trải hằn lên trên khuôn mặt các cô.

Một quán đèn mờ tại phố Xuân Mai, cách trường ĐH Lâm Nghiệp chưa đầy 500m

Đêm cuối đông lạnh căm căm, nhưng họ chỉ khoác trên mình những bộ váy ngắn cũn cỡn, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng manh. Câu chuyện tục tĩu nhưng rất chân thật của họ về những lần đi khách khiến tôi tò mò và hiểu một điều, họ là những... “bướm đêm”.

Vài phút sau, 2 chiếc xe Dream lao tới và phanh kít trước cửa quán, trên xe là 4 cậu thanh niên chuếnh choáng hơi men, tuổi tầm 19, 20.

Như một ám hiệu từ trước, 3 cô gái lập tức ngừng câu chuyện và cả 7 người bọn họ cùng đi về phía một ngôi nhà treo đèn lồng đỏ gần đó.

Trí tò mò trỗi dậy khiến tôi đánh liều đi theo. Điểm dừng chân của nhóm trước một ngôi nhà với ánh đèn vàng vọt, bên ngoài treo chiếc đèn lồng đã cũ.

Vào quán, khi chưa kịp định thần thì một cậu thanh niên mặt hầm hố, xăm trổ đầy mình ra vỗ vai tôi hỏi: "Anh tìm các em xinh đẹp hả?" Lúng túng, tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng tiếng "ừ" trong họng. Thoáng nhìn xung quanh, vài ba thanh niên thân hình chằng chịt hình xăm, cơ bắp cuồn cuộn trong chiếc áo ba lỗ nịt chặt cơ thể, có lẽ đó là bảo kê của quán khiến tôi chột dạ.

Dẫn tôi vào một căn phòng rộng khoảng 20m2, gọi là căn phòng nhưng chỉ là 4 miếng tôn ghép lại, trong phòng chỉ độc nhất một chiếc giường với đầy đủ chăn, gối đã cũ. Cậu thanh niên quay sang dặn: "Ông anh chờ một lát, chỉ có ba em mà đang bận hết rồi, nên em phải điều "hàng" đến".

Ngồi xuống cạnh giường, xộc vào khứu giác tôi là một thứ mùi khó tả, quyện giữa mùi ẩm mốc, hơi người... Ngăn cách giữa các phòng chỉ bởi 1 tấm tôn, nên những âm thanh trong cuộc truy hoan giữa một người đàn bà và hai người đàn ông ở phòng bên đều rõ mồn một.

Một lát sau, cánh cửa phòng tôi bật mở. Cô gái chỉ kịp cười mỉm với tôi và nhanh tay cởi bỏ xiêm y và vào chăn nằm. Khi tôi còn chưa biết bắt đầu thế nào thì cô gái thúc giục: “Anh nhanh lên”.

Dúi vào tay cô gái 2 trăm ngàn, tôi lấy lí do mệt, gia đình có chuyện không vui nên chỉ muốn tâm sự. Cô bắt đầu cởi mở hơn với tôi về công việc của mình, quá khứ hành nghề của cô dần dần lộ diện.

Linh (tên cô gái) sinh năm 1991, nhà ở thị trấn Xuân Mai, cách đó chừng 20 km. Mới 25 tuổi đầu nhưng Linh "đã kịp" có được 5 năm "hành nghề". Học hết phổ thông, cô thi đậu vào 1 trường trung cấp Dược, cuộc đời sinh viên ngắn ngủi chỉ kéo dài 9 tháng thì cô bỏ học và lập gia đình, tới nay con gái đầu của Linh vừa tròn 2 tuổi.

Chồng làm nghề xây dựng nên đi biền biệt, ban ngày Linh ở nhà chơi với con và phụ mẹ bán hàng nhưng hàng đêm, khi phố lên đèn là cô lại để con cho bà trông và "đi làm". Ngày làm việc của cô kéo dài từ 20 giờ ngày hôm trước đến 11-2 giờ sáng hôm sau.

Linh kể: “Công việc này cũng mang đến cho mẹ con em cuộc sống tạm gọi là sung túc. Những đợt cao điểm như giáp Tết vừa rồi, có ngày em tiếp tới 30 khách trong 1 đêm. Vài năm trở lại đây, khách hàng của em nhiều sinh viên lắm, chúng đi “xõa” sau trận rượu nhưng không có nhiều tiền nên họ chỉ gọi 1 cô và phục vụ cho 2 người. Gặp cái lũ này, chiều chúng thì mệt nhưng chẳng được boa là bao nhiêu”.

Khi nghe tôi hỏi: “Công việc cực vậy sao em không tìm nghề khác”? Thoáng suy tư nhưng cô trả lời ráo hoảnh: “Nghề này kiếm được anh ạ, khách trả 200 ngàn thì mình được 100 ngàn, trả về quán 100 ngàn”.
"Thượng đế" là những sinh viên nên hai người nhưng họ chỉ gọi một cô và những chiêu quái đản. Ảnh: Internet

Nhẩm tính nhanh, tôi choáng trước thu nhập của các em. Vậy là một đêm, cô có thể kiếm được số tiền bằng cả tháng lương của một người công nhân lao động vất vả. Nhưng liệu cô có nghĩ đến cái giá phải trả cho cuộc đời mình: nhân phẩm bị hạ thấp, sức khoẻ suy kiệt, rồi chưa kể những khách hàng không chịu dùng đến phương pháp an toàn, bệnh tật cô sẽ gánh chịu. Đến lúc đó, liệu những đồng tiền hạ đẳng kiếm được, có đủ để bù đắp cho cuộc đời cô? Kết thúc câu chuyện, Linh còn với theo tôi: "Anh quay lại sớm nhé, em thích nói chuyện với anh".

Liệu những cậu sinh viên trường đại học gần đó, có vì những ham vui dục tính, sẽ đánh mất đi tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước? Cả một thế hệ trí thức trẻ, đáng lẽ là lực lượng lao động hùng hậu thì lại rơi vào vũng bùn xã hội trong một vòng xoáy: Tiền - tình - bệnh tật - tội phạm.

Đêm đã về khuya, nhưng sau lưng tôi, những ngôi nhà treo đèn lồng đỏ vẫn hoạt động vô cùng tấp nập và công khai, như không hề có sự tồn tại của luật pháp.

>> Kẻ ‘dâm ô’ với gần chục học sinh tiểu học chấn động Hà thành



Lê Tuấn- Cù Hiền / Nguoiduatin.vn
banner vuong

Bạn đã xem chưa