Gia đình 14 con ở Hà Nội: Nhiều khi có bầu cũng chả biết, lại đẻ!

doc bao truc tuyen

Gia đình 14 con ở Hà Nội: Nhiều khi có bầu cũng chả biết, lại đẻ!

Sinh con 14 lần, đứa được đi học, đứa không, chị Đặng Thị Hải (Hà Đông, Hà Nội) kể: "Cuộc sống cơ cực quá nên lúc nào chỉ lo đến cái ăn mặc. Nhiều khi có bầu cũng không biết, nên cứ có bầu là lại đẻ".

Túng bấn vì đẻ quá nhiều con

Gia đình anh Ngô Doãn Năm và chị Đặng Thị Hải ở thôn Cổ Bản (Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) là cặp vợ chồng có nhiều con nhất Hà Nội.

Mọi người gọi gia đình này là nhà Năm "đứt dây"...


“Hỏi nhà Năm đứt dây hả? để tôi chỉ cho. Ở đây ai cũng gọi là Năm đứt dây, vì đẻ nhiều quá. Hơn chục đứa con thì làm sao mà không nghèo?” - một người hàng xóm nói với khách.

Căn lán lụp xụp được dựng lên bởi mấy cây luồng, vài tấm fibro ximăng làm mái, xung quanh che chắn bằng tấm bạt rách tả tơi - đây là nơi tá túc của 21 người trong gia đình Năm "đứt dây".

Trong căn lán, ngoài mấy quả đu đủ xanh để lăn nóc cạnh giường, trong nhà tuyệt nhiên không thấy có gì đáng giá. Quần áo, chăn màn treo vắt khắp nơi.

Thấy tôi nhìn quanh “nhà”, chị Hải cười buồn: “Đấy cô xem, một mình tôi lo công việc nên chẳng còn tay nào mà dọn dẹp cả, lúc nào cũng bừa bộn như thế”, Vừa nói, chị vừa vội lấy chiếc chổi cùn quét vội đoạn sân con con.
Chị Hải là người duy nhất lo kinh tế, "chạy" từng bữa cơm cho gia đình 21 miệng ăn

Chị sinh 14 người con, những đứa con gái lớn chưa làm được gì giúp mẹ, chăm em thì vội đi lấy chồng. Có đứa, vợ chồng không ở được với nhau, con gái ôm con đỏ hỏn về cho mẹ nuôi rồi bỏ đi làm xa.

Con trai lớn của anh chị bị phổi, việc gì nặng cũng không làm được. Đến tuổi thì lấy vợ về, đẻ con nhưng cả hai vợ chồng người thì con bé, người thì không có sức khỏe nên không làm thêm được việc gì. Chị Hải lại nuôi thêm cả con dâu và cháu nội. Cả nhà giờ 21 miệng ăn, chỉ trông vào một mình chị.

Ở cái tuổi gần 50, hiện nay chị còn bảy đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, một đứa lớp mẫu giáo, năm đứa cấp 1 và một đứa cấp 2. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các con chị đi học được miễn học phí. Thế nhưng, bữa ăn hàng ngày còn lo thiếu gạo, thì tiền sách vở, quần áo cho các con là một điều vô cùng khó khăn với người mẹ nghèo khó này.

Theo lời chị, bữa ăn hàng ngày của gia đình chỉ trông chờ vào những con cua, con ốc mà chị mò được trong đầm mang bán lấy tiền đi mua gạo. Cả nhà có hai sào ruộng, vì vậy ngày nào chị đau yếu quá không có thứ gì mang ra chợ bán là ngày đấy vợ chồng, con cái phải chịu đói.

Kể về cuộc đời mình, chị gạt nước mắt nói: “Năm 1998 tôi lập gia đình, được ở nhà chồng mấy tháng. Sau đó vì chồng xích mích với anh em nên dắt díu nhau đi lang thang đầu đường xó chợ. Gần chục năm, hai vợ chồng ở trong một cái lều ở một góc đường Cái, khi thì ở dưới đê Nhân Hậu, lều lợp bằng bìa giấy, nilon và lá mía”.

"Cuộc sống cơ cực quá nên lúc nào cũng chỉ lo đến cái ăn, cái mặc. Nhiều khi có bầu cũng không biết, vì vậy cứ có bầu là lại đẻ, đến năm 2014 thì có đến 14 đứa con”, chị Hải cố nén tiếng thở dài...

Cuộc sống chạy ăn từng bữa

Hỏi chị Hải sao không làm kế hoạch hóa gia đình, chị bảo: “không có thời gian nào để mà nhớ ra”, hơn nữa anh Năm chồng chị “cấm”. Khi chị sinh 6 đứa con, nghe mọi người vận động chị cũng đến cơ sở y tế, nhưng chồng chị biết được đến làm ầm lên. Từ dạo đó chị cũng không dám có suy nghĩ làm trái ý chồng nữa.

Bây giờ hỏi chị: “còn ý định đẻ nữa hay không?” chị lấy tay lau nước mắt: “bây giờ không biết có nuôi nổi chúng nó không, làm sao còn đẻ nữa”.

Nhắc đến đàn con, chị lại nhớ đứa con gái út Ngô Thị Út Thảo. "Con bé mất cuối năm 2015 vì dãn não thất, úng thủy não…"

Chị đứng nói chuyện, giọng nghẹn ngào, mặt ngửa lên trời cho nước mắt không rơi xuống: “Con bé đáng thương lắm, đẻ rơi con ở bờ bãi được mấy ngày, chị đặt nó trong túp lều rồi đi úp cá cho con dâu đi bán chứ có chăm bẵm gì được nó đâu”. Chị nói, nghỉ làm một ngày, không xúc cua, bắt ốc mang bán để đổi lấy gạo thì các con không có gì mà ăn…
"Căn nhà" 10 năm qua gắn bó với anh chị và những đứa con còn thơ dại.

Vừa nói chuyện chị vừa khóc: “Chắc tại kiếp trước tôi ác quá nên kiếp này mới khổ, con cái cũng phải khổ theo. Con trai lớn thì bị phổi không làm gì được, thằng con trai nữa thì thi thoảng lại khó thở, cho đi khám ở viện nhưng không ra bệnh. Năm 2015, con bé Út bệnh phải mổ, vay mượn rất nhiều tiền để cứu con, thế nhưng tiền mất, người cũng không giữ được".

Trong khi đó, chồng chị Hải 10 năm nay cũng không làm được phụ cho chị việc gì vì sức khỏe yếu. 4 năm gần đây anh lại bệnh phổi nặng nên phải vay mượn nhiều để chạy chữa. Chồng ốm, con bệnh, tiền bạc bao nhiêu cũng đội nón ra đi, sức một mình chị làm bao nhiêu cũng không lại.

Nhìn những đứa con còn ngây thơ, đùa nghịch ngoài bờ đầm, chị nói: “Đẻ nhiều quá nên không chăm sóc được đứa nào chu đáo. Chúng nó thiếu thốn cả tinh thần và vật chất so với bạn bè cùng trang lứa. Nhà lúc nào cũng không đủ ăn nên vợ chồng cáu bẳn, quát tháo nhau suốt ngày, nhiều lúc cáu sang cả con”.

Khu đầm bãi nhà anh chị xin tăng gia chục năm nay thuộc đất dự án, hiện nay phường Đồng Mai đang thu hồi để san lấp. Cuộc sống gia đình chị hàng ngày đang trông vào khu đầm, bây giờ trả lại đất dự án nên càng bế tắc.

Hai vợ chồng được anh chị chia cho một miếng đất nhỏ giữa làng năm 1995. Vì không có tiền nên hai vợ chồng tự nhào vữa, đóng gạch làm được một căn nhà cấp bốn. Trước giờ căn nhà vốn chật chội chỉ đủ chỗ ngủ cho vợ chồng mấy đứa con và cháu ngoại còn bé. Bây giờ, 21 con người chỉ biết về ở chen chúc trong căn nhà xập xệ đó.

Không hiểu rằng, khi đầm bãi lấp đi rồi, gia đình đông con nhất Hà Nội này sẽ làm gì để đủ gạo cho những bữa ăn, làm việc gì để sinh sống? Và những đứa con còn quá nhỏ của anh chị, chúng sẽ sống như thế nào trong cái gian nhà “chật kín” người kia?...

>> 9X Ngoại thương kiếm tiền tỷ/tháng từ xưởng váy 800m2


>> Xót xa người đàn bà vì cứu chồng tự thiêu mà bị bỏng nặng


Bảo Loan / Nguoiduatin.vn

Bạn đã xem chưa