Xót xa chàng thanh niên tật nguyền nghiến răng ra chữ

doc bao truc tuyen

Xót xa chàng thanh niên tật nguyền nghiến răng ra chữ

Những nét chữ hôm nay được đổi bằng hàng tuần liền anh không thể ăn nổi một hạt cơm khi miệng bị phồng rộp, loét đỏ...


Men theo con đường làng giữa cái nắng oi nồng của ngày đầu hè, phóng viên Người Đưa Tin tìm về nhà anh sau khi nghe được câu chuyện đầy cảm động. Anh là Phan Sỹ Long (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Ngôi nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong khúc cua đầu ngõ, thoáng thấy chiếc xe lăn để ngoài sân tôi đoán chừng chắc đã tìm đúng địa chỉ.




Mỗi lúc trái gió trở trời anh lại làm thơ và hát để quên đi nỗi đau đớn.


Tiến sâu vào nhà, trái với những gì chúng tôi tưởng tượng, trên chiếc giường cũ kỹ, người đàn ông đang độ tuổi xuân xanh, thân hình gầy gò, đôi bàn tay co quắp sau tấm chăn mỏng nhưng gương mặt lại hiện rõ nét tươi tắn, rạng ngời.

Cạnh đó, trên chiếc ghế gỗ cũ cơ man nào là sổ, sách, bút, điện thoại, điều khiển ti vi… tất cả đều được cột chặt bằng dây chun trên thành ghế.


Biết chúng tôi tới thăm anh Long mừng ra mặt. Anh nói, nằm một chỗ không đi lại được nên lúc nào cũng muốn có người đến chơi. Rồi câu chuyện cuộc đời được anh mở lòng…

Năm anh tròn 16 tuổi, tai nạn không may đã khiến anh chấn thương nặng. Kể từ đó, anh bị liệt hoàn toàn.

Gần 15 năm qua, những ngày tháng đau đớn, tiếc nuối, uất hận anh cũng đã nếm trải. Ở cái tuổi mà người ta được thỏa sức vẫy vùng, anh lại phải gánh chịu nỗi đau tột cùng khi trở thành người tàn phế lúc vừa tròn 21. Anh kể, có những đêm ko ngủ được, cố giơ tay lên rồi lại bật khóc khi nhận ra mình không thể. “Những lúc như thế mình đã nghĩ đến cái chết”, người đàn ông nằm trên giường trầm tư chia sẻ. Lúc đó, bất giác tôi nhìn thấy những giọt nước chảy từ khóe mắt anh nhanh chóng lẫn vào tóc.


Nhìn những bức tranh, dòng chữ anh viết không ai có thể tin được anh làm nên điều kỳ diệu đến vậy.


Rồi sau bao ngày u uất, đau đớn, sợ hãi… anh quyết định phải thay đổi, phải làm khác cuộc đời mình. Anh bắt đầu tập viết. Những nét chữ hôm nay được đổi bằng hàng tuần liền anh không thể ăn nổi một hạt cơm khi miệng bị phồng rộp, loét đỏ vì tập ngậm bút viết. Thế nhưng, anh vẫn quyết không nản lòng. Anh muốn tự mình thay đổi số phận!

Nhìn những nét chữ, những bức tranh anh vẽ nếu không được tận mắt chứng kiến, chúng tôi cũng không thể tin anh làm nên điều kỳ diệu đến vậy. Ba cuốn “nhật ký đời tôi” là sự trải lòng về những ngày tháng sống trong sợ hãi khi anh không muốn chấp nhận sự thật: Đôi tay không thể cử động, đôi chân không thể đi.
 



Ba cuốn nhật ký và tập thơ anh viết được xuất bản là sự trải lòng về cuộc đời nghiệt ngã của anh.


Đêm đến là lúc anh phải chống chọi với những cơn đau. Cái đau đớn của thể xác hằn từng thớ thịt thì nỗi đau về tinh thần lại cào cấu tâm can. Rồi những bài thơ, những bức tranh và những ca khúc anh sáng tác cũng được ra đời từ chính những nỗi đau đó… “Những lúc lên cơn đau là mình lại cười và hát nhiều nhất để quên hết đi”, anh nói.

Đứng bên mép giường cạnh con trai, bà Trần Thị Hà (SN 1959, mẹ của Long) nghẹn ngào: “Mình càng già nhìn nó lại càng thương, càng tủi. Mai này mẹ chết ai sẽ chăm sóc cho nó đây. Thương con mà không thể làm gì…”, giọng bà Hà khàn đặc đi.

Nhìn mẹ khóc, anh quay sang nói với tôi: “Anh chỉ ước đứng dậy đi được, anh sẽ làm việc để chăm sóc cho bố mẹ chứ không phải để họ chăm mình nữa. Anh sẽ đi làm kiếm tiền xây lại ngôi nhà này…

Tạm biệt anh khi trời đã đổ chiều, bên tai tôi cứ văng vẳng những câu thơ lúc nãy anh vừa đọc: “Tôi muốn được ra đường đi dạo/Nhưng chân tôi lại không thể bước đi/ Tôi muốn tự bưng bát cơm ăn/ Nhưng tay tôi không thể cầm nắm được… /Đã biết bao ngày tôi nằm mà mơ ước/ Giá chi mình sống có ích với đời…”

banner vuong

Bạn đã xem chưa