Không cố hiểu tính cách mẹ chồng, cư xử thiếu tinh tế, bảo sao mà cô con dâu cứ bị bà Phương soi!

doc bao truc tuyen

Không cố hiểu tính cách mẹ chồng, cư xử thiếu tinh tế, bảo sao mà cô con dâu cứ bị bà Phương soi!

“Sống chung với mẹ chồng” đang đi đến những phần gay cấn và kịch tính nhất. Cư dân mạng cũng nổi lên những ý kiến trái chiều về về cô con dâu Vân. Nhiều người cho rằng cô bị mẹ chồng ức hiếp, nhưng nhiều người cũng cho rằng không có lửa sao có khói.


Khán giả xem Sống Chung Với Mẹ Chồng thường có lời chê mẹ chồng ác ma, dễ sợ, nhưng cũng không ít khán giả phản đối rằng cô con dâu cũng đâu có kém cạnh. Không có lửa sao dễ có khói?



Hãy thử đong đếm xem cô nàng Vân đã mắc những lỗi gì trong vai trò con dâu, để đến nỗi bị khán giả chê

Vụng về nhưng lại kém tiếp thu

Sinh ra ở thôn quê, lại được bố mẹ chiều chuộng từ tấm bé, có lẽ chính vì vậy mà Vân thiếu đi rất nhiều kỹ năng cơ bản của một cô gái đảm khi về làm dâu, nhất là lại làm dâu một gia đình thành phố gia thế, kỹ càng như nhà ông bà Phương.

Tính ra kể từ khi mới về ra mắt cho đến khi về làm con dâu trong nhà, Vân đã mắc không ít lỗi giao tiếp lẫn sinh hoạt khó lòng bỏ qua được, từ việc đến muộn trong ngay cả ngày ra mắt đầu tiên, khiến cho thiện cảm ban đầu ít nhiều bị ảnh hưởng, cho đến đuểnh đoảng trong việc nhà việc bếp, cứ để cho mẹ chồng phải lo hết, và sau này chính là sự kém cỏi trong quản lý, thu vén cuộc sống riêng.



Những lỗi khó tha thứ trong sinh hoạt của Vân nếu mà kể đến phải nói là vô số: đến nhà chồng lần đầu mặc kệ mẹ bạn trai nấu nướng một mình, tót lên phòng riêng ôm ấp hôn hít, giữa bữa cơm thì ra ngoài nghe điện thoại cả buổi mặc kệ mọi người ngồi đợi, dọn dẹp mâm báp thì phí phạm, vụng về, phòng riêng bừa bộn, quần áo bẩn xếp thành đống không thèm giặt... Bạn bè thì cứ tự tiện dẫn vào nhà không cần xin phép, đến khi mẹ trách cho lại la lối kêu mẹ không tôn trọng bạn con. Cứ chỉ kể sơ như vậy thôi các bậc phụ huynh đã muốn lắc đầu lè lưỡi.

Nhưng thay vì tiếp thu những lời khuyên dù thẳng nhưng thật của mẹ chồng, Vân lại cho rằng mẹ chồng quá xét nét, khó chịu. Người ta có câu "nhập gia tùy tục", Vân lại không muốn tuân theo bất cứ nguyên tắc nào của gia đình chồng, mà chỉ khư khư cái tôi cá nhân, vừa muốn được sống thoải mái như ý, vừa đòi hỏi chồng phải phản ứng lại mẹ. Tự do lớn nhất chính là tự do trong khuôn phép, nếu giả sử trên đời này cô con dâu nào cũng như Vân, hẳn có không ít bà mẹ chồng như bà Phương.

Ca dao xưa có câu "Con dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt" Cái bài học đầu tiên của phận làm dâu, e rằng Vân đã thiếu xót ngay từ ban đầu.

Thiếu tinh tế trong xử lý tình huống
Nếu như Vân kém khéo léo trong sinh hoạt, thiếu nền nếp trong lối sống mà thái độ lại ngoan ngoãn, đáng yêu, hẳn là bà mẹ chồng có không vừa ý cũng không thể trách cứ gì nhiều. Nhưng dù không đanh đá ra mặt, Vân lại thường có cách xử lý tình huống rất đỗi đỏng đảnh, khó chịu.

Hai vợ chồng kiếm tiền chưa đủ tiêu, phải dựa vào nhà chồng rất nhiều, từ đám cưới cho đến những hỗ trợ trong sinh hoạt, nhưng Vân chỉ muốn mọi thứ do mình quyết, mẹ chồng lo lắng chu đáo cho từng chút thì thái độ bất hợp tác, dài mặt ra dỗi.

Việc nhà vụng về, mẹ chồng lo cho chu toàn, gọn ghẽ, còn đi khó chịu từng cái váy bị loang màu, từng thứ đồ bị thu dọn. Cô muốn nhận tất cả những quan tâm, lợi ích của nhà chồng một cách vô tư, và cũng vô tư coi rằng đó chính là xâm phạm riêng tư. Và lại dỗi, mắng chồng, mắng thiếu ý tứ đến nỗi lần nào mẹ chồng cũng nghe được hết.



Biết thừa mẹ chồng là người tiết kiệm, mất một triệu bạc cũng khóc trôi nhà trôi cửa nhưng vẫn tặng cả cái túi hiệu giá hai triệu mấy, làm gì bà chẳng xót xa. Những nhắc nhở của bà cũng rất hợp lý: "Con muốn mang cái gì về nhà cũng hỏi ý mẹ". "Muốn tặng quà cho mẹ, chỉ cần đưa tiền, mẹ nấu gì đó ngon cả nhà cùng vui", thay vì xin lỗi mẹ, rút kinh nghiệm, Vân lại tiếp tục dài mặt ra phản ứng.


Rất nhiều lần mẹ chồng nhắc nhở về thái độ xị mặt này của cô nàng nhưng dường như Vân chẳng bao giờ ý thức rằng đó cũng là một dấu hiệu của sự hỗn láo, thiếu lễ phép. Kinh hoàng nhất là trong tâp 6 vừa qua, cô hét ầm lên là mẹ chồng thô tục, mẹ nghe được tức giận thì bảo chồng "Đằng nào anh cũng phải nói cho mẹ nghe".

Không thật lòng yêu thương nên không chịu bao dung
Vân vẫn hay gọi điện về nhà, mỗi lần gọi lại khóc lóc nghĩ thương mẹ ở nhà cô quạnh, thương mình cô độc ở nhà chồng, thực ra, đã bao giờ nhà chồng Vân coi Vân như người ngoài?

Bố chồng cô là người tuyệt vời nhất, yêu thương con cái, lại còn rất ý tứ, chiều chuộng theo những cá tính và mong muốn riêng của vợ chồng trẻ. Mẹ chồng Vân thì nóng nảy, thẳng thắn, nhưng động gì cũng lo lắng cho Vân, từ việc đau đầu mất ngủ là nấu canh hạt sen gửi cho con dâu ăn, mua đồ ăn thức uống bổ dưỡng về bồi bổ, nhắc nhở con đừng ngồi máy tính nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Bố mẹ Thanh chưa bao giờ coi Vân như người ngoài, mà dường như chỉ Vân đang tự tách mình ra khỏi họ và khóc lóc tủi thân vì nghĩ mình bị ở ngoài rìa.



Luôn cho rằng mẹ chồng thiếu công bằng với mình, nhưng nếu để ý một chút, nếu chỉ cần thay đổi cái nhìn một chút thôi, Vân cũng có thể nhận thấy những yêu thương, chăm sóc của bà Phương dành cho mình là quá lớn, sự bao dung của bà cũng rất bao la. Dù bà ghê gớm, có phần ngoa ngoắt, nhưng lại rất dễ quên, dễ tha thứ, vì bà rất yêu thương và hầu như không chấp nhặt con dâu. Cuối cùng chính Vân lại là người cố chấp trong mối quan hệ này. Cô đã quên mất một điều: Đủ yêu thương, mọi thứ sẽ tự khắc đong đầy.

Thiết nghĩ, người với người, kể cả là người ruột thịt, sống với nhau cũng đâu có tránh được bất hòa. Nhưng đời sống có bao lâu mà cứ phải chành chọe, so đo, hãy cứ yêu thương gia đình chồng như gia đình mình tự theo thời gian tất cả sẽ trở nên tròn vẹn, mà mỗi người lại không phải chịu đựng tổn thương.


Theo : kenh14.vn

Bạn đã xem chưa